, ,

Kể chuyện lần đầu ăn Tết Trung Thu tại Hà Nội

Share it

18h30, ngày 30 tháng 09 năm 2012 (15 tháng 08 năm Nhâm
Thìn).

Một ngày như mọi ngày tôi vẫn đến hàng cơm bình dân quen thuộc, gọi một đĩa cơm với các món chả, thịt, trứng và rau. Trông có vẻ ngon, nhưng với tôi nó thật sự đã quá nhàm chán bởi ngày nào tôi cũng đối mặt và đấu tranh với nó. Bây giờ với tôi, việc đi ăn như một quán tính – tới giờ thì tự động đi ăn, xong rồi thì về chứ không còn cảm giác ngon hay dở nữa. Đôi lúc, tôi tự nhủ “Phải chi mình không ăn mà vẫn sống được thì tốt biết mấy, nhỉ!”.

Sau khi thanh toán tiền cơm – ở Hà Nội đa phần các hàng cơm bình dân đều thu tiền của khách trước, tôi tìm một góc nhỏ để ngồi và từ từ gặm nhắm cái vị chẳng mấy dễ chịu của cái gọi là cơm bình dân. Tôi dự định ăn xong thì về nhà online Facebook, nghe nhạc và làm một số việc linh tinh rồi cuối cùng là đi ngủ để có sức mà làm việc vào hôm sau.

Tùng, tùng, tùng… đột nhiên tiếng trống từ đâu đó vang lên. Tôi tự hỏi “Sao ai lại đánh trống vào giờ này nhỉ?”. Chợt, tôi nghe tiếng của một vài bà bác í ới rủ nhau đi dự tiệc trung Thu. À! Thì ra đó là tiếng trống báo hiệu một buổi tiệc trung Thu sắp diễn ra ở gần đó. Thật lòng mà nói, nếu không có tiếng trống vừa rồi, chắc tôi đã quên luôn hôm nay là trung Thu.

Tiếp sau đó, rất nhiều người lớn và trẻ con rộn ràng, háo hức cùng đi về hướng có tiếng trống. Thấy vậy, tôi cũng vội vã ăn hết đĩa cơm rồi cũng hòa mình vào dòng người trên phố để đi “dự tiệc” trung Thu ké he he.

Buổi tiệc trung Thu được tổ chức trong một cái sân nhỏ chỉ khoảng chừng 30 mét vuông. Trong sân, có một tấm bảng lớn ghi dòng chữ “Vui Rằm Trung Thu”. Trước tấm bảng đó là 1 cái bàn to với rất nhiều bánh, trái cây và đương nhiên không thể thiếu biểu tượng của trung Thu – những chiếc đèn ông Sao. Phía trước chiếc bàn ấy, các em nhỏ xếp hàng ngay ngắn đợi đến giờ xem biểu diễn văn nghệ, cũng như đến lượt được nhận quà bánh từ ban tổ chức. Bên phải sân có một cái cát-sét nhỏ dùng để phát nhạc cho các tiết mục văn nghệ. Cạnh đó là bàn ngồi của các cô, chú đại biểu và khách mời. Bên cạnh cổng ra vào có một cái trống to, có lẽ đây là cái trống phát ra âm thanh tùng tùng lúc nảy. Rất nhiều phụ huynh và các bạn trẻ cũng có mặt bên ngoài sân để xem con em mình biểu diễn và chơi trung Thu.

Đến giờ, một chị gái cầm trên tay cái loa bông sen tiến lên sân khấu và giới thiệu “Để mở đầu cho đêm hội trung Thu hôm nay, hai bé An và Thu sẽ biểu diễn một tiếc mục múa đôi. Các em cho hai bạn một trang pháo tay nào”. Ngay sau đó, hai em nhỏ xuất hiện và tự tin biểu diễn trước đám đông những bạn nhỏ khác, các em múa rất đáng yêu. Sau phần này là phần mà tôi cho là đặc sắc nhất trong đêm nay. Một bé gái chừng 6 tuổi, ăn mặc theo phong cách Ấn Độ biểu diễn tiết mục múa bụng với bài hát Alibaba. Nhìn thân hình nhỏ nhắn của em ấy uốn éo với những thao tác điêu luyện, dễ thương tôi không thể không bật cười tỏ vẻ thích thú. Tiếp theo sau đó là các tiết mục đọc thơ, múa Sư Tử (múa Lân),… lần lượt được biểu diễn bởi những em bé khác. Hầu hết các bé đều khá tự tin khi đứng trước đám đông. Mặc dù vậy, cũng có một vài bé có vẻ còn chưa tự tin lắm nên khi lên sân khấu không nói, không hát được gì, dễ thương vô cùng.

Sau phần diễn văn nghệ là phần phát quà bánh cho các bé. Các cô chú anh chị trong ban tổ chức lần lượt đi đến từng cháu để phát đèn trung Thu và bánh. Phát xong đèn và bánh cũng là lúc buổi tiệc trung Thu kết thúc. Các bé ra về với niềm vui có được một đêm trung Thu trọn vẹn.

Nhìn lũ nhóc mà tôi nhớ lại cái thời tuổi thơ của mình. Tuy không sung túc như thế này, nó thật sự để lại cho tôi nhiều kỷ niệm đẹp. Hồi xưa, đèn trung Thu không có bán sẵn như bây giờ nên mỗi khi tới trung Thu thì tôi và lũ bạn trong xóm lại tụ tập với nhau rồi đi chặt tre, mua giấy kiếng, đèn cầy… về tự làm. Vui nhất là đoạn nấu bột mì để làm hồ dán, nhiều lúc nấu xong thì cả bọn ăn hết luôn. Xong thì chăng chẳng còn cái gì để dán, đành lấy cơm nguội ra mà dán ka ka. Đèn làm ra không được đẹp nhưng chúng tôi rất trân trọng nó vì đó là công sức do chúng tôi làm ra. Rồi tới ngày chơi trung Thu, cả bọn phải đi bộ vài cây số mới đến điểm tổ chức. Vậy mà, không đứa nào than mệt hay xa gì cả vì ai cũng háo hức được đón trung Thu, được cùng vui với bạn bè và đặc biệt là được nhận quà – là những chiếc bánh chữ nhỏ xinh, từ thầy cô. Đó, đêm trung Thu ngày xưa của tôi chỉ có vậy.

Tôi thấy, trẻ em bây giờ thật sướng. Từ đồ chơi cho tới giầy dép, quần áo, thức ăn, nước uống… cái gì cũng có sẵn hết. Nhưng cái gì cũng có mặt trái của nó. Bây giờ các em thường không được hoặc rất ít được hướng dẫn cách tự làm những vật dụng hay đồ chơi đơn giản như chiếc đèn ông Sao, cánh diều giấy, chong chóng hay những con cào cào lá dừa… thay vào đó là được bố mẹ mua cho. Bởi vậy, có nhiều em hoàn toàn không biết gì về cách làm những món đồ chơi truyền thống của ông bà xưa.

Quay lại với đêm trung Thu của tôi. Sau buổi tiệc trung Thu ké, trời vẫn còn sớm nên tôi tạc qua hàng trà đá vỉa hè quen thuộc ở gần đó. Tôi gọi một cốc trà đá, vừa uống vừa ngắm nhìn dòng người và xe tấp nập qua lại.

Kế bên hàng trà đá là một hàng lẩu ếch. Tôi nghe bác bán trà đá kể, hàng lẩu ếch này mới dời từ hồ Trúc Bạch về đây do bên đó người ta lấy lại nhà để xây. Bác nói “Lẩu ếch ở hàng này rất ngon, khi nào có dịp thì rủ bạn bè ra đây ăn thử đi cháu”. Tôi gật đầu tỏ vẻ đồng ý, đồng ý cho bác vui vậy thôi chứ đã lâu rồi tôi ăn thịt ếch nên bây giờ mỗi lần nghe đến ếch tôi thấy hơi sợ. Hơn nữa, qua nhiều ngày quan sát cách làm ra món lẩu ếch của chị chủ quán bên đó, tôi có thể chắc chắn một điều rằng tôi sẽ không bao giờ đến ăn ở quán này cho dù nó có ngon đến cỡ nào đi nữa.

Nếu có dịp đến đây bạn sẽ thấy hàng thì nhỏ, người phục vụ thì ít mà khách thì đông nên chủ quán kiêm luôn việc phục vụ, rửa rau, rửa bát, đổi ga, mua bia, rượu… Trong quán có hai người phụ nữ, một người trông bề ngoài có vẻ cũng ngoài 50, người còn lại có lẽ cũng ngoài 30 và một người đàn ông, theo tôi đoán có lẽ là chồng của chị 30 nên tuổi chắc cũng chạc chừng đó.

Ba người thay phiên nhau làm đủ mọi việc. Việc nhiều nên tôi thấy việc nào họ cũng chỉ làm cho có lệ. Chẳng hạn như việc rửa rau, chỗ rửa rau thì bé tí ti chỉ đặt vừa hai cái chậu nước. Hai cái chậu này được dùng như những vật dụng đa năng nào là rửa rau, thịt, bát, nồi thậm chí còn dùng để rửa tay nữa cơ. Rau thì được rửa sơ sài theo quy trình lấy từ trong túi ra, nhúng nhúng hai ba lần vào chậu nước ở trên rồi đặt vào đĩa và mang ra bàn cho khách. Quy trình này cứ lặp đi lặp lại chừng hơn chục lần trên cùng một cái chậu đa năng lúc nảy. Nước lấu được chủ quán nấu sẵn, khi có khách thì múc vào nồi và mang ra đặt trên bếp cho khách. Khi khách yêu cầu thêm, chủ quán lấy một cái ca to, mút chừng nửa ca nước lọc và khom khom xuống làm cái gì không biết rồi mang ra cho khách. Cái này tôi không biết cách làm nên không dám bình luận gì, nhưng tôi thấy cách làm như thế rất đáng ngờ.

Lại nói về bác bán trà đá, bác này là bạn thân của chủ hàng lẩu bên kia. Không biết thân đến cỡ nào mà tôi thấy bác toàn bỏ quán mình đi phụ giúp cho người ta. Có khi tôi ra ngồi cả buổi mà chả thấy bác bán trà đá cho tôi. Hàng thì cứ vứt đó, nếu mà có ai vô họ rinh đồ đi hết thì bác cũng chẳng hay đâu. Ấy thế mà, tôi thấy đôi khi bác ấy lại được chủ quán bên kia “nhờ” như là nhân viên phục vụ nào là lấy nước, lấy rau, đổi tiền rồi lau bàn, sắp ghế… đủ các việc với một giọng điệu rất là “bề trên”.

Tôi ngồi được một lúc thì có một tên mang ba lô đến ngồi gần tôi. Thấy hắn ta có vẻ đâm chiêu nhìn hệt như bị nghiện nên tôi né xa hắn một tí. May mà hắn ta đi sớm chứ nếu không chắc tôi phải bỏ về quá. Tưởng là xong rồi, ai dè lát sau lại có một tên chạy chiếc Attila màu trắng và cầm trên tay một con gấu bông, con trai mà thích chơi gấu bông ka ka. Hắn đi thẳng và nhìn chằm chằm về phía tôi. Lúc đó tôi đang ngêu ngao mấy câu hát “Ai nhớ thương ai, riêng tôi nhớ về mẹ quê yêu dấu…” nhưng thấy hắn nhìn tôi quá trời, sợ hắn bảo tôi đang chửi đểu hắn nên thôi không hát nữa. Hắn đến gần chỗ tôi và hỏi “Bán nước à?” “Dạ, không phải.” tôi vừa trả lời vừa quay lại gọi bác trà đá về bán cho hắn. Cũng may, bác trà đá chỉ bán trà đá còn hắn thì uống trà nóng nên cuối cùng hắn không uống và lên xe đi chỗ khác. Hú hồn một tên nữa. Tôi quay sang cầm cốc trà đá lên uống thì chợt thấyư cái tên giống nghiện hồi nảy xuất hiện nữa, lần này cái vẻ mặt của hắn đâm chiêu hơn nhìn thấy mà phát sợ. May mà lần này hắn ngồi xa tôi nên cũng yên tâm mà tiếp tục ngồi thưởng thức trà đá.

Hàng lẩu bên kia, đã có hai bàn thanh toán đi về nên quán cũng đã vắng khách. Bác bán trà đá quay về và nói với tôi “Hôm nay khách đông, đứa phụ quán bên kia lại ốm nên bác qua phụ giúp mà không nói chuyện với cháu được” “Dạ, không sao đâu ạ.”, tôi đáp. Bác lấy cái máy phát mở cái đĩa Trường Vũ. Tôi có chút bất ngờ vì không nghĩ bác thích nghe Trường Vũ hi hi.

Nhắc đến Trường Vũ, đã lâu rồi tôi không nghe ông này hát, giờ nghe lại thấy lòng nó sao sao í. Có lẽ lúc ở quê hay ba tôi hát mấy đĩa của ông này nên giờ nghe lại thấy thân quen. Ngồi nghe một hồi tôi thấy đường đã vắng, nhìn lại đồng hồ thì thấy đã hơn 22h rồi. Sợ chủ nhà trọ đóng cửa nên tôi đứng lên thanh toán rồi chào bác bán trà đá và ra về. Bác trà đá bảo tôi “Hôm nào rảnh ra đây trà đá ủng hộ bác tiếp nhé!”, “Dạ.” tôi trả lời rồi bước ra về.

Đấy, cái đêm Trung Thu xa nhà của một thằng FA nó thế. Không tiệc tùng, không cà phê, không rượu bia; chỉ có chơi trung Thu ké, uống trà đá và nhìn ngẫm sự đời. Ôi! cái sự đời sao có nhiều cái đáng phải ngẫm quá.

ẨN LÊ

Viết một bình luận

Nhận sản phẩm mới qua email

Nhập địa chỉ email và chúng tôi sẽ thông báo cho bạn khi có sản phẩm mới.
Khuyến mãi
Laptop Lenovo Yoga nhỏ gọn, cảm ứng, xoay 360 độ
Bài viết liên quan
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com